Họ là 2 người hoàn toàn xa lạ. Quen trên mạng, đong trên net, rồi offline... Ngay từ lần đầu gặp nhau, họ đã biết mình không dành cho nhau...
Nhưng họ vẫn ở bên nhau...
Bởi chàng trai đang là 1 người cô độc...
Còn cô gái vừa chia tay người yêu...
Họ ở bên nhau, vì cần 1 chỗ dựa, cần 1 điểm tựa và 1 người để chia sẻ.
- Anh ơi.
- Sao em?
- Thật lòng em mong anh hạnh phúc...
- Thế àh! ^^
- Ùh, em chỉ mong sao, sau này anh sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ, tối làm thơ... đêm thẫn thờ chờ trời sáng... Thế là em vui rồi.
- Điên àh!
- Hả, ai điên?!
- Àh, anh...
Họ là thế...
Ở bên nhau, không cần biết quá khứ, cũng chẳng đoái hoài đến tương lai. Có lẽ, chỉ đơn giản, thứ họ có thể cho nhau... đó chính là nụ cuời... dù chỉ là thoáng qua trong giây lát...
- Cuối cùng thì em cũng chỉ như một cơn gió mùa đông... suốt một đời đi hoang...
Và anh như mây mùa hạ... cũng lang thang, một thời phiêu lãng
Hay nhờ
- Uh...
- ...
- Nhưng em ơi, có khi nào, cơn gió mùa đông chợt nhớ đến đám mây mùa hạ không hả em?!
- ...uhm...có thể...
- ...
- Gió cứ thổi, chẳng nhớ nổi ngày xưa...
Và mây cứ bay, nào có hay tháng ngày phía truớc...
Tháng ngày xưa thế nào anh không hề hay biết...
Tương lai phía truớc ra sao anh cũng nào có hay...
Chỉ biết lúc này đây, ở bên em...
Anh thấy... lòng mình thanh thản...
Nhan sắc rồi cũng phai tàn theo thời gian...
Tình cảm rồi cũng nhạt dần theo năm tháng...
Nhưng em ơi... có khi nào... giật mình...
bất chợt... ...nhớ lại... tình xưa