Đôi khi tình yêu cũng cần những nốt trầm, để người trong cuộc cảm nhận được những nốt bổng để yêu thương kịp chín.
Đôi khi người ta cần những khoảng lặng, để lắng lòng, để nạp năng lượng cho cuộc chạy đua tiếp theo mà họ biết chắc là sẽ mệt mỏi, cần nhiều năng lượng
Đôi khi ta cần những lời động viên, khen tặng, những lời góp ý nghiêm khắc. Đâu có ai hoàn hảo, xấu-tốt đan chen, cần những sự soi sáng để nhìn lại, quay về và đi tiếp.
Đôi khi ta cũng yếu lòng, muốn khóc hoặc chạy vào góc khuất nào đó để không ai thấy mình. Đó là những lúc bão lòng. Đợi đến lúc bão tan...
Đôi khi muốn ngồi một mình. Im lặng. Im lặng không có nghĩa là không nói, mà là nói thầm bằng ý nghĩ. Đôi khi im lặng lại là nói rất nhiều.
Đôi khi muốn ngồi với ai đó. Cũng im lặng. Chỉ để nhìn nhau thật kỹ. Để lắng nghe nhau. "Họ" nói: yêu-thương-nhớ...mình cảm nhận được đầy đủ tình cảm mà "họ" dành cho mình.
Đôi khi muốn viết những cảm xúc thật, mà nếu bỏ qua, mình sẽ không thể viết lại, bởi lúc đó cảm xúc đã đi qua.
Đôi khi vì lòng tự tôn thái quá, vì ích kỷ hay tự ti mà mình đã đánh mất những điều quý giá-điều mà có thể suốt cuộc đời chỉ đến một lần và chỉ dành tặng cho những ai biết yêu thương yêu chân thành, biết trân quý hạnh phúc. Mất nó rồi thì dù có còn lại cái khác (từa tựa như nó), cũng không thể cảm được và dường như có cảm giác mong manh.
Đôi khi phải (nên) nói lời xin lỗi, xin lỗi vì mình đã vô tình, vô tâm hoặc cố ý làm cho ai đó đau khổ, như một cách trị liệu nỗi đau, một cách để sám hối: ta sẽ không lặp lại điều đó thêm lần nữa...