Mưa thường mang đến cho con người ta cảm giác lạnh lùng, cô đơn và thường khiến cho người ta hoài niệm nhiều hơn, hoài niệm về NHỮNG NGÀY CHƯA TỪNG CÔ ĐƠN như thế.
Thời gian như bấm phím Replay cho mọi ký ức chậm dãi chạy qua trước mắt anh, ký ức về những ngày anh không cô đơn.
Đã có những ngày như thế
Anh đã có 1 ngày mệt mỏi, di chuyển liên tục từ Hải Phòng - Hà Nội rồi lại về Hải Phòng ngay trong ngày. Dừng lại trên con đường nhỏ sau nhà, vì 7h tối không phải giờ để về và cũng để xoá đi dấu vết của 1 chuyến đi dài. Con đường nhỏ, vắng người và thiếu ánh sáng. Có lẽ là thất buồn cười nhưng khi đó anh lại nhớ tới em, vì con đường này là con đường chứa quá nhiều kỷ niệm của cả 2 ta. Ở đó anh đã có nhiều ngày, những ngày anh không cô đơn.
Chia xa
Là 1 ngày mùa đông chớm bước đến trên thành phố Cảng. Anh đã từng rất thích thời tiết của những ngày ấy. Lạnh, không đủ để choàng lên mình chiếc áo khoác, nhưng đủ để thấy cần có người ở bên. Là 1 ngày như mọi ngày, mình đi bên nhau lang thang bên nhau qua từng con phố.
Là 1 ngày đã không như mọi ngày. Ngày đó anh quyết định ra đi, không hẳn vì tấm bằng đại học mà anh sẽ có sau đó 4 hoặc 5 năm. Một phần là chạy trốn thực tại, phần còn lại ở sự bồng bột và muốn tự do của cái tuổi 20. Em khóc nhoè đi, khi đó em đã biết sẽ không có ngày anh trở lại. Nước mắt có xoá nhoà những ngày mình bên nhau? Ngày đó mình còn quá trẻ để khẳng định 1 sự bền vững chăc chắn cho tương lai, và cũng vì sẽ chẳng bao giờ em rời bỏ Hải Phòng để ra đi, như anh đã làm.
Quên
Em học cách quên anh hay làm quen với cuộc sống thiếu anh bằng những niềm vui khác. Đôi khi lại là 1 người con trai khác bước vào cuộc đời em như 1 sự thử thách với tình cảm của anh. Và anh cũng hiểu rằng cả 2 chúng ta không còn đủ sức để giữ sự bền vững của tình cảm non trẻ này, có chăng tiếc rằng đó là tình đầu.
Là vì anh, vì em yêu anh và chưa bao giờ anh có thể yêu em như những gì em đã yêu anh hay ít hơn là những gì em chờ đợi ở anh, anh cũng chưa bao giờ làm được. Cũng vì anh biết em đã yêu anh nhiều đến thế nên chẳng bao giờ anh nghĩ rằng em sẽ rời xa anh dù với lý do gì. Anh cao ngạo bước đi trong tư thế của kẻ được theo đuổi mà chẳng bao giờ tự hỏi mình: "nếu 1 ngày không còn em ở phía sau anh nữa ...".
Anh biết là đã không dễ dàng để quên, cũng như anh đã từng không dễ dàng khi anh tự nhủ với mình rằng "từ ngày hôm nay, anh là kẻ cô đơn". Nhưng cuộc sống vẫn trôi đi trong cái dòng chảy bất tận của nó. Ta vẫn phải sống, vẫn phải bước đi cho hết ngày hôm nay và chờ đợi ngày mai, chẳng thể nào sống mãi với ngày hôm qua được. Và cũng đến 1 ngày - ngày em không yêu anh.
Có một ngày em không yêu anh
Em về nơi xa với chiếc áo anh chưa từng thấy
Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
Những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui anh không có bao giờ
Và nhớ
Vượt qua mọi thứ, rồi em cũng trở lại và tự tin đứng trước anh. Đó đã là ngày em không yêu anh, đủ tự tin để nói với anh rằng em đã không yêu anh, đã yêu người khác, 1 người tốt hơn anh. Những xúc cảm có lẽ cũng khác những ngày bên anh. Em cũng không trả lời câu hỏi người ấy có tốt hay không, chỉ là đủ để xác định 1 cái gì đó lâu dài, không mong manh như những ngày bên anh.
Ngày em không yêu anh
Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em
Anh sẽ chỉ là kỷ niệm, là những điều cũ kỹ mà em sẽ cất riêng trong ký ức của mình. Có lẽ chỉ còn là vậy thôi.
Và những gì ta còn lại trong nhau
Đã từ rất lâu anh ít về với Hải Phòng, cũng ít sống dựa vào cảm xúc hơn. Những phút sống lãng mạn hay phiêu lưu ít dần, nhạt nhoà dần. Có phải vì khi con người ta trưởng thành hơn thì cũng thực tế và ít khát vọng hơn? Có lẽ là như thế hay ít nhất anh cũng đã từng thấy thế.
Vòng quay của thời gian có những khi vô tình nhưng nhiều khi lại như là hữu ý. Những thói quen hay những điều tưởng như vô cùng thân thiết rồi cũng tàn phai dần dưới vết chân của thời gian. Và 1 ngày khi vô tình nghe thấy bài hát này vang lên trong 1 chiều cô đơn, anh lại tìm về mình trong ký ức. Anh về với Hải Phòng, không phải là vội vã lái xe trên đường cao tốc. Anh đã về trên tàu hoả, phương tiện mà rất lâu rồi anh không đi, từ khi anh có xe máy. Nhưng lần này đã khác xưa nhiều. Người ta vẫn chờ đón nhau trên sân ga, nhưng sân ga đã không còn có em chờ anh nữa. Sự lạ lẫm ấy đến trong 1 điều quen thuộc rằng ANH CŨNG ĐÃ TỪNG RẤT YÊU EM.
Và năm tháng cuộc đời vì thế vẫn nguyên vẹn trong nỗi nhớ của ngày xưa…