Dũng học rất giỏi, nhưng bài viết này không kể về điều đó. 15 tuổi, mang cái quyết tâm đi tìm việc làm thêm để cải thiện tính nhút nhát, cậu bạn này đã có part-time đầu tiên.
Cậu học sinh lớp 9 đã có part-time đầu tiên
Những điều đầu tiên học được khi đi xin việc
Mẹ tớ là cô giáo dạy cấp 2. Bình thường mẹ kèm tớ học rất sát sao, lịch học của tớ cũng kín. Tớ là một thằng con trai khá ngại giao tiếp và nhút nhát, chẳng biết nói chuyện gì cả.
Tớ nuôi ý định đi làm thêm từ hồi còn học lớp 7 cơ, vừa tò mò háo hức muốn đi làm thử một công việc gì đó, vừa nghĩ chắc như đinh đóng cột là mình chắc sẽ bớt nhát hơn rất nhiều. Tớ cũng rất muốn là dịp hè mỗi năm có thể thử làm một công việc, để lấy kinh nghiệm thôi.
Nhưng mẹ không cho vì bảo còn nhỏ quá. Hè năm lên lớp 9, tớ lại đòi mẹ cho đi làm thêm. Tưởng sẽ khó khăn, không ngờ mẹ đồng ý ngay. Mẹ nói đi làm không cần lương cũng được, nhưng làm chỗ nào để tớ rèn được giao tiếp ấy, mạnh dạn và tự tin hơn thì mẹ sẽ cho làm. Điều bất ngờ số 1, mẹ rất hiểu con cái. Vì tớ biết, không nhiều bố mẹ cho con đi làm thêm khá sớm như tớ.
Tớ bắt đầu hỏi han các chỗ để xin đi làm. Tình cờ lại đọc được bài viết về một quán cà phê cho teen mới mở. Tớ nghĩ trong đầu, vì mới nên chắc cần người làm, với cả quán cho teen nên chắc tớ cũng hợp, không sang trọng quá mà cũng không xô bồ quá.
Tớ mon men tới quán để xin anh chủ cho làm. Nói chuyện một lúc thì anh í đồng ý cho tớ làm phục vụ bàn ở đó, giờ làm là từ buổi sáng đến chiều. Nhưng anh í bảo phải về hỏi mẹ, mẹ đồng ý thì anh mới cho làm. Thế là tớ về đưa mẹ đến. Mẹ xem xét quán một vòng, rồi nói chuyện với anh chủ, có vẻ rất yên tâm và hài lòng. Vậy là tớ đã được bắt đầu đi làm thêm một cách rất suôn sẻ. Điều học được thứ 2, tạo được niềm tin và sự yên tâm ở phụ huynh cũng như chủ quán, công việc của tớ sẽ bắt đầu thuận lợi hơn.
Nhưng thế vẫn chưa hết cửa ải đâu, mẹ thì hiểu tớ, nhưng ông bà thương cháu, lại nghĩ là tự dưng cháu mình đang ăn học đầy đủ, còn nhỏ mà đã đi làm chạy bàn ở quán cà phê… nên nhất quyết không đồng ý. Mẹ và tớ phải ra sức thuyết phục, nào là sẽ không làm ảnh hưởng tới học hành, nào là quán đó rất lịch sự, vân vân các kiểu, cuối cùng ông bà cũng xuôi.
Khó nhất là học… quét nhà
Ngày đầu tiên đi làm của tớ bắt đầu bằng việc gấp giấy ăn, quét nhà và lau nhà. Ban đầu cũng cảm thấy khó khăn, vì ở nhà tớ chỉ học thôi, mọi việc nhà vừa ỷ là con trai, vừa có mẹ làm hết nên chẳng bao giờ tớ đụng tay đụng chân gì cả.
Công việc của Dũng trong cả mùa hè trước
Thực ra, công việc chạy bàn tớ làm 2,3 hôm là quen, còn tạo được ấn tượng tốt cho khách nữa. Có mấy kỉ niệm vừa hài hài lại vừa thú vị. Có hôm mấy chị Miss teen Thùy Chi, Ly Cốc đến quán, tớ cũng biết mặt các chị í khi đọc tin trên mạng. Lúc mang nước đến bàn, các chị í cứ nhìn mãi và hỏi tớ học lớp mấy rồi. Tớ nói xong thì cứ xuýt xoa nhỏ thế mà đã đi làm thêm. Nói chuyện một lúc thì quen, về nhà còn add Facebook, chat chit. Công việc ở quán đã cho tớ những mối quan hệ thú vị kiểu đấy, gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người hơn.
Nhưng có một thứ tớ thấy khó khăn nhất là chuyện quét nhà. Tớ học cả nửa tháng mà vẫn chưa biết quét cái nhà thế nào cho nó thật sạch cả.
Có hôm, anh chủ quán nhìn thấy, đùa tớ là em phải quét và lau nhà ngày 5 lần mới nhanh học được. Tớ cứ tưởng thật, mấy hôm sau, cứ thấy nhà bẩn cái là tớ quét, hôm trời nóng thì đầm đìa mồ hôi, hôm trời mưa, nhà lại càng nhanh bẩn, nên tớ lại càng phải quét và lau nhiều lần hơn.
Các anh chị ở quán vừa thương vừa buồn cười mới nói là anh í chỉ đùa thôi. Không biết có phải vì tớ may mắn không, nhưng ở đó tớ đã được các anh chị thương như em út trong nhà, nhiệt tình chỉ bảo mọi thứ. Nhờ thế mà tớ cảm thấy mỗi lần đi làm đều rất vui.
Tớ làm ở đó được gần 2 tháng, tháng đầu được 900k, tháng sau được thưởng thêm 100k nữa thành 1 triệu, tớ mua một ít thứ để liên hoan chia tay với các anh chị, còn lại thì mang về đưa hết cho mẹ, chỉ giữ cho mình đúng 100k. Cảm giác mang tiền về đưa mẹ cứ vui vui, dù tớ biết chẳng đáng là bao. Mà tự mình kiếm ra tiền nên cũng biết yêu quý đồng tiền hơn í.
"Tớ đã chững chạc và mạnh dạn hơn nhiều sau 2 tháng đi làm thêm"
Nhưng điều quan trọng nhất mà tớ có được không phải là ở thu nhập. Bạo dạn hơn, quen thêm bạn mới, biết làm những công việc nhỏ nhỏ, kiên nhẫn hơn, cởi mở hơn…
Sẽ đi làm thêm nhiều nữa
Đó là ý định luôn nung nấu trong đầu tớ. Bây giờ thì tớ đang phải học rất căng để chuẩn bị cho kì thi lớp 10. Nhưng ngay sau khi thi xong, tớ nghĩ là tớ sẽ lại tiếp tục đi tìm một công việc làm thêm khác. Tớ đang phấn đấu mỗi kì nghỉ hè lại được thử sức với một công việc khác, để lấy kinh nghiệm.
Làm bất kì cái gì cũng được, còn hơn là không làm gì cả, để sau này ra ngoài, cái gì cũng lơ ngơ thì chán lắm.
Tớ - thằng con trai 19 tuổi - đi làm đầu bếp tại Lotteria |
Trải nghiệm nhớ đời - "Tớ đi làm osin" |
Phạm Quốc Dũng Học sinh lớp 9 trường THCS Khương Thượng. Điểm phẩy trung bình lớp 9 là 9,3. Giải 3 Học sinh giỏi Lý quận Đống Đa Giải nhì thành phố Hà Nội với số điểm 18,5 – kém giải nhất 0,5 điểm. Kinh nghiệm làm thêm: Chạy bàn ở một quán cà phê cho teen vào kì nghỉ hè từ lớp 8 lên lớp 9. |
Cậu học sinh lớp 9 đã có part-time đầu tiên
Những điều đầu tiên học được khi đi xin việc
Mẹ tớ là cô giáo dạy cấp 2. Bình thường mẹ kèm tớ học rất sát sao, lịch học của tớ cũng kín. Tớ là một thằng con trai khá ngại giao tiếp và nhút nhát, chẳng biết nói chuyện gì cả.
Tớ nuôi ý định đi làm thêm từ hồi còn học lớp 7 cơ, vừa tò mò háo hức muốn đi làm thử một công việc gì đó, vừa nghĩ chắc như đinh đóng cột là mình chắc sẽ bớt nhát hơn rất nhiều. Tớ cũng rất muốn là dịp hè mỗi năm có thể thử làm một công việc, để lấy kinh nghiệm thôi.
Nhưng mẹ không cho vì bảo còn nhỏ quá. Hè năm lên lớp 9, tớ lại đòi mẹ cho đi làm thêm. Tưởng sẽ khó khăn, không ngờ mẹ đồng ý ngay. Mẹ nói đi làm không cần lương cũng được, nhưng làm chỗ nào để tớ rèn được giao tiếp ấy, mạnh dạn và tự tin hơn thì mẹ sẽ cho làm. Điều bất ngờ số 1, mẹ rất hiểu con cái. Vì tớ biết, không nhiều bố mẹ cho con đi làm thêm khá sớm như tớ.
Tớ bắt đầu hỏi han các chỗ để xin đi làm. Tình cờ lại đọc được bài viết về một quán cà phê cho teen mới mở. Tớ nghĩ trong đầu, vì mới nên chắc cần người làm, với cả quán cho teen nên chắc tớ cũng hợp, không sang trọng quá mà cũng không xô bồ quá.
Tớ mon men tới quán để xin anh chủ cho làm. Nói chuyện một lúc thì anh í đồng ý cho tớ làm phục vụ bàn ở đó, giờ làm là từ buổi sáng đến chiều. Nhưng anh í bảo phải về hỏi mẹ, mẹ đồng ý thì anh mới cho làm. Thế là tớ về đưa mẹ đến. Mẹ xem xét quán một vòng, rồi nói chuyện với anh chủ, có vẻ rất yên tâm và hài lòng. Vậy là tớ đã được bắt đầu đi làm thêm một cách rất suôn sẻ. Điều học được thứ 2, tạo được niềm tin và sự yên tâm ở phụ huynh cũng như chủ quán, công việc của tớ sẽ bắt đầu thuận lợi hơn.
Nhưng thế vẫn chưa hết cửa ải đâu, mẹ thì hiểu tớ, nhưng ông bà thương cháu, lại nghĩ là tự dưng cháu mình đang ăn học đầy đủ, còn nhỏ mà đã đi làm chạy bàn ở quán cà phê… nên nhất quyết không đồng ý. Mẹ và tớ phải ra sức thuyết phục, nào là sẽ không làm ảnh hưởng tới học hành, nào là quán đó rất lịch sự, vân vân các kiểu, cuối cùng ông bà cũng xuôi.
Khó nhất là học… quét nhà
Ngày đầu tiên đi làm của tớ bắt đầu bằng việc gấp giấy ăn, quét nhà và lau nhà. Ban đầu cũng cảm thấy khó khăn, vì ở nhà tớ chỉ học thôi, mọi việc nhà vừa ỷ là con trai, vừa có mẹ làm hết nên chẳng bao giờ tớ đụng tay đụng chân gì cả.
Công việc của Dũng trong cả mùa hè trước
Thực ra, công việc chạy bàn tớ làm 2,3 hôm là quen, còn tạo được ấn tượng tốt cho khách nữa. Có mấy kỉ niệm vừa hài hài lại vừa thú vị. Có hôm mấy chị Miss teen Thùy Chi, Ly Cốc đến quán, tớ cũng biết mặt các chị í khi đọc tin trên mạng. Lúc mang nước đến bàn, các chị í cứ nhìn mãi và hỏi tớ học lớp mấy rồi. Tớ nói xong thì cứ xuýt xoa nhỏ thế mà đã đi làm thêm. Nói chuyện một lúc thì quen, về nhà còn add Facebook, chat chit. Công việc ở quán đã cho tớ những mối quan hệ thú vị kiểu đấy, gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người hơn.
Nhưng có một thứ tớ thấy khó khăn nhất là chuyện quét nhà. Tớ học cả nửa tháng mà vẫn chưa biết quét cái nhà thế nào cho nó thật sạch cả.
Có hôm, anh chủ quán nhìn thấy, đùa tớ là em phải quét và lau nhà ngày 5 lần mới nhanh học được. Tớ cứ tưởng thật, mấy hôm sau, cứ thấy nhà bẩn cái là tớ quét, hôm trời nóng thì đầm đìa mồ hôi, hôm trời mưa, nhà lại càng nhanh bẩn, nên tớ lại càng phải quét và lau nhiều lần hơn.
Các anh chị ở quán vừa thương vừa buồn cười mới nói là anh í chỉ đùa thôi. Không biết có phải vì tớ may mắn không, nhưng ở đó tớ đã được các anh chị thương như em út trong nhà, nhiệt tình chỉ bảo mọi thứ. Nhờ thế mà tớ cảm thấy mỗi lần đi làm đều rất vui.
Tớ làm ở đó được gần 2 tháng, tháng đầu được 900k, tháng sau được thưởng thêm 100k nữa thành 1 triệu, tớ mua một ít thứ để liên hoan chia tay với các anh chị, còn lại thì mang về đưa hết cho mẹ, chỉ giữ cho mình đúng 100k. Cảm giác mang tiền về đưa mẹ cứ vui vui, dù tớ biết chẳng đáng là bao. Mà tự mình kiếm ra tiền nên cũng biết yêu quý đồng tiền hơn í.
"Tớ đã chững chạc và mạnh dạn hơn nhiều sau 2 tháng đi làm thêm"
Nhưng điều quan trọng nhất mà tớ có được không phải là ở thu nhập. Bạo dạn hơn, quen thêm bạn mới, biết làm những công việc nhỏ nhỏ, kiên nhẫn hơn, cởi mở hơn…
Sẽ đi làm thêm nhiều nữa
Đó là ý định luôn nung nấu trong đầu tớ. Bây giờ thì tớ đang phải học rất căng để chuẩn bị cho kì thi lớp 10. Nhưng ngay sau khi thi xong, tớ nghĩ là tớ sẽ lại tiếp tục đi tìm một công việc làm thêm khác. Tớ đang phấn đấu mỗi kì nghỉ hè lại được thử sức với một công việc khác, để lấy kinh nghiệm.
Làm bất kì cái gì cũng được, còn hơn là không làm gì cả, để sau này ra ngoài, cái gì cũng lơ ngơ thì chán lắm.