Rồi một ngày anh sẽ nói yêu em,
Như thể chúng mình chưa bao giờ gặp gỡ.
Cũng tưởng như mình không quen nhau trước đó,
Vì ngày nào anh cũng muốn nói yêu.
Em biết không? Anh yêu em thật nhiều,
Hơn tất cả những gì quan trọng nhất.
Đối với anh tình yêu là chân thật,
Anh chẳng bao giờ có ý nói dối em.
Cũng như là thư cần có con tem,
Chiếc kem ngọt cần một nơi giữ lạnh.
Còn với anh nếu có em bên cạnh,
Chẳng mùa đông nào anh thấy lạnh lẽo đâu.
Có thể suy nghĩ của anh chưa đủ nông sâu,
Để hiểu hết những gì em đang nghĩ.
Nhưng em ơi! Cái tính tình bất trị,
Cũng chỉ là suy nghĩ của trẻ con.
Tháng ngày qua anh yêu em nhiều hơn,
Và nỗi nhớ dường như là thống trị.
Em ở trong anh, tận sâu trong tâm trí,
Nỗi nhớ với anh thật khó định hình.
Có đôi lúc anh thấy hạnh phúc thật mong manh,
Những bất đồng hay gây ra tranh cãi.
Nhưng mình không giận nhau lâu vì giữa hai ta tồn tại,
Thứ mà trái tim gọi là tình yêu.
Em biết không? Anh muốn nói bao điều,
Về anh, về em, về tình yêu và cuộc sống.
Nghĩ đến em, anh tràn đầy hy vọng,
Hạnh phúc là một thứ rất gần thôi.
Và lúc này đây khi em ở xa xôi,
Anh lại nhớ dáng hình, nụ cười, giọng nói.
Thoảng qua gió đông vào câu thơ viết vội,
Nỗi nhớ khiến anh khắc khoải bồi hồi…
Có những nỗi buồn lặng lẽ chơi vơi,
Khi không em chỉ mình anh cảm nhận.
Anh tin vào tình yêu và số phận,
Cả những điều làm ta đến gần nhau.
Mùa xuân lại về hàn gắn những nỗi đau,
Hồi sinh lại những gì tưởng chừng đã mất.
Để một lần trong mơ anh bắt gặp,
Em lặng lẽ đi bên mùa xuân.
---------------------------------
...Khởj nGhja~ 2 trÁj tjm...
Từng tia nắng rớt qua ô cửa kính,
Rung động ngàn phiến lá xinh xinh,
Anh hạnh phúc vì cuộc tình chúng mình,
Luôn hiện hữu, lung linh trong kí ức.
Mùa hạ sang mang theo cơn nóng bức,
Cơn mưa cuối mùa cũng có lúc thật lâu,
Anh lại buồn vì sắp phải xa nhau,
Nhưng không sợ em rời xa anh mãi.
Bởi ngày mai vẫn sẽ còn gặp lại,
Trên đường đời dù có lắm chông gai.
Thì cuộc tình sẽ chẳng thể tàn phai
Dù năm tháng có trôi qua vội vã
Anh xa em nhưng cái "lệnh truy nã"
Sẽ mãi còn dán ở trái tim anh
Dù chỉ là một "chứng cớ" mong manh.
Anh sẽ đến, sẽ tìm em bằng được
Anh xa em nhưng vẫn cón ràng buộc,
Bởi sợi dây em trói trái tim anh
Nó ẩn hiện và cứ mãi loanh quanh
Khi em sẽ không còn bên anh nữa.
Anh mãi mãi sẽ đặt em ở giữa.
Trái tim mình, trên chiếc ghế tình yêu,
Và em là nàng công chúa đáng yêu
Ngưới lãnh đạo trái tim anh khởi nghĩa
Cuộc đời anh sẽ chẳng còn ý nghĩa
Nếu một ngày anh phải cách xa em
Vì vậy mà mãi mãi anh đem
Những kỉ niệm cất vào con tim ấy.
Và để rồi trong cuộc đời anh thấy
Hình bóng em sẽ mãi chẳng nhạt phai
Anh ngồi đây buông một tiếng thở dài
"Thời gian nhé! Sao mày vô tâm thế?".
Tình yêu anh sẽ mãi là như thế
Như bây giờ và mãi mãi mai sau
Đây không phải lời hứa gió bay đâu
Mà lời hứa tim đã gim thật chắc.
Và một điều em cũng đừng thắc mắc
"Tại sao anh lại có thể yêu em?"
Anh là chàng hiệp sĩ bóng đêm
Gặp em giữa vùng mênh mông bóng tối
Em là lửa, em luôn luôn soi dọi
Luôn theo anh trên suốt quãng đường đời
Nếu mất em, anh chắc sẽ chơi vơi
Rồi rơi xuống vực sâu miền u tối
Những lới trên không hề là nói dối,
Bởi thật lòng anh rất rất yêu em
À mà này! Liệu rằng có phải em,
Đã khóa mất tim anh rồi không đấy?
Con tim anh bây giờ rất hay...quấy
Nên lúc nào nó cũng nhớ về em
Hoặc chỉ cần được nhìn thấy bóng em
Thì nó cũng yên lòng đi một chút
Thế cho nên thời gian qua mỗi phút
Có khác nào một thế kỉ qua đâu
Mong thời gian sẽ lê bước qua mau
Để sáng mai được gặp em ở lớp.
Và anh chỉ có tình yêu duy nhất
Dành cho em_nàng công chúa của anh
Còn tên trộm Asherlupanh
Sẽ bên em suốt cuộc đời còn lại.
Và em sẽ còn chờ anh mãi mãi
Sẽ sống cùng một mái ấm xinh xinh
Mỗi sáng sớm bên nhau ngắm bình minh
Đang đánh thức mặt trời ngày mới dậy
Và anh thấy sâu trong đôi mắt ấy
Một tình yêu sẽ thật sự bền lâu
Còn bây giờ cho anh nói một câu
"Anh sẽ mãi yêu em nhiều hơn thế"