Khi con trai nói có
Con gái thường nói khó
Khi con trai tới nhà
Con gái hay ăn quà
Khi ngồi trong lớp học
Con gái thường hay khóc
Khi nỗi buồn vu vơ
Sợ cánh buồm tuổi thơ
Bay vào trong sóng biếc
Rồi bồi hồi ngẩn tiếc
Một điều gì đã qua
Con gái ít nói ra
Điều riêng tư - kỷ niệm
Sợ con trai sẽ biết
Nói con gái mộng mơ .
Con trai là túm me chua
Để con gái ước bao mùa đó thôi
Con trai như mấy quả xoài
Con gái nhớ mến dứng ngồi đâu yên
Nói không dám bớt dám thêm
Con trai nhỡ thiếu e hèm... thế gian
Buồn như một cánh đồng hoang
Và con gái khóc nước tràn thành sông
Bởi hết ai gửi gắm lòng
Tội nghiệp: môi má phai hồng chắc xanh
Bây giờ thì ghét gọi anh
Tới chừng khi dó lại giành uýnh nhau
Què chân - móp trán - méo đầu
Nghĩ thôi đủ thấy mày râu... quý thấy mồ!!!!!!
Này cô bé... kiêu kỳ
"Cười một mình" coi thử !
Ngon như nàng Ngọc Nữ
Còn... chưa chắc nữa là !
Đừng tưởng bở, người ta
Thèm nụ cười đâu nhé !
Có nhiều đêm lặng lẽ
Ta ... chỉ khóc một mình !?
Ta ... cứ vờ lặng thinh
Cắt cái đuôi cà chớn
Bé đang cười ngon trớn
Nước mắt có lưng tròng ?
Này cô bé má hồng
Tuổi còn thơm mực tím
Đừng vội vàng tuyên chiến
Mà quê độ à nha !
Này cô bé... của ta
"Cười một mình" coi thử !
Có ngày ... xỉu bất tử
Vì cái điệu ... kiêu kỳ !
"Cười một mình" làm chi ?
"Cười hai mình" mới thú !
Nào cười lên coi thử
Hỡi cô bé... kiêu kỳ !
Trời sinh con gái nhu mì quá
Đồng tiền trên má lúm làm chi ?
Con gái mắt đen như hạt nhãn
Chỉ chớp mắt cười thôi
Cũng... nghiêng ngả cây si .
Con gái ... ôi ! một trời "mít ướt"
Làm con trai lắm lúc điên đầu
Giọt lệ rơi mỗi lần sướt mướt
Kẻ nào nhặt mang về
Sẽ thức suốt đêm thâu !
Con gái là chúa ngây thơ
Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
Đã bảo rất ghét người ta
Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
Để vẽ lúc tươi như hoa
Khi hờn như bão giông và vân vân
Con gái tứ thơ bâng khuâng
Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
Con gái khác với quê nhà
Sao xa cứ nhớ như là tha hương !
Con gái là chúa ngây thơ
Đã tròn mười bảy cứ vờ mười ba
Đã bảo rất ghét người ta
Đôi con mắt cứ thật thà đong đưa
Đang nắng sớm bỗng mưa trưa
Bao nhiêu thời tiết chẳng vừa màu pha
Để vẽ lúc tươi như hoa
Khi hờn như bão giông và vân vân
Con gái tứ thơ bâng khuâng
Khiến con trai bước lạc vần chiêm bao
Thoáng gặp, muối ngỡ ngọt ngào
Điệu đàng gừng vội trốn vào lời ca
Con gái khác với quê nhà
Sao xa cứ nhớ như là tha hương !
Nhà nhỏ khó kiếm
Cổng rào thì cao
Ta đi qua lại
Nhìn không dám vào
Nhà nhỏ có... chó
Loại bẹc-giê cơ
Nên chuông trước cổng
Ta không dám... rờ
Thơ làm tặng nhỏ
Ta viết thật hay
Giữ hoài trong cặp
Ngày qua lại ngày
Chiều nay tan học
Trên con đường về
Bất ngờ gặp nhỏ
Ta làm rơi... thơ.
Đầu năm vào lớp gặp nhau
Em làm nỗi nhớ cồn cào tim ta.
Bây giờ đã học cấp ba
Mà sao ta cứ thật thà hiền ghê
Thương thì lại sợ em chê
Ngỏ lời lại ngại em trề dẩu môi.
Đến trường ta ngó xa xôi
Vào trong lớp học lại ngồi làm thơ
Đôi khi mắt gặp tình cờ
Ta thương muốn chết lại vờ quay đi.
Tan trường ta hóa cây si
Cây si biết bước lầm lì theo em.
Chao ôi cái sợi tóc mềm
Và hai con mắt dịu êm vô bờ
Em là cô bé làm thơ
Ta là thằng ngốc ngu ngơ một thời.
Quân tử đôi mắt như... ngọc quý
Như... kim cương tỏa sáng ngọt ngào
Ánh nhìn "câu" cả... dân anh chị
Liễu yếu như em dễ đổ nhào !
Tóc em được ví như làn suối
Có làm lụt lội cũng... vì thương
Quân tử sợ ư ? thì lên núi
Chơi cùng... khỉ khọt, tránh tai ương !
Chàng bảo : chỉ theo sau lẽo đẽo
Thôi xạo ! Còn ai mới đón đường
Mồm năm miệng bảy như... nhai kẹo
Tán tỉnh ngang bằng... kép cải lương ?
Ngoài thơ, quân tử còn chi tặng ?
Ði học như em, nghĩ cũng phiền
Trưa không xe đạp, đành dang nắng
Giữa đường thêm nỗi gặp... người điên !
:lol!: :lol!: :lol!: :lol!: :lol!: :lol!: :lol!: