Đã lâu rồi chúng ta ko gặp nhau, có lẽ khi tôi viết những dòng này,
người ấy cũng ko thể đọc được. Nhưng tôi vẫn sẽ viết, viết để tâm trạng
tôi nhẹ nhàng hơn.
Kể từ ngày Valentine vừa qua, chúng ta không còn liên lạc nhiều với
nhau, gần như là mất liên lạc hẳn. Lí do ấy đưa ra là vì ấy cần thời
gian tập trung vào học, và tôi đồng ý. Tôi im lặng, nhưng tôi cô đơn. Ấy
vẫn luôn là chỗ dựa về tinh thần cho tôi, ít ra là tôi tin như vậy.
Nghĩ đến ấy, tôi đã vững vàng hơn trong cuộc sống rất nhiều. Thế rồi ấy
để tôi trơ trọi một mình, lặng lẽ bước đi trên con đường hiu quạnh. Rồi
tôi rơi vào trạng thái lạc lõng, mất phương hướng, và tôi đã đánh mất
chính mình. Tôi buồn nhiều lắm, khóc nhiều lắm, tôi luôn tự hỏi vì sao
ấy để tôi cô đơn như thế? Ấy đã ko còn thương tôi như xưa nữa phải ko???
Những câu hỏi chỉ khiến lòng tôi thêm đau đớn, vỡ vụn. Nếu hết tc với
tôi, vì sao ấy phải gửi tin nhắn ngày Valentine rằng ấy yêu tôi cơ
chứ?!?! Khi ngồi ngay bên cạnh ấy, tôi muốn ôm ấy thật chặt, muốn bờ vai
của ấy luôn kề sát bên tôi. Nhưng rồi chúng ta chỉ có thể nắm tay nhau.
Có lẽ vì ấy quá mạnh mẽ, nên tôi sợ sự yếu đuối của tôi khiến ấy khó
chịu?!? Hồi trước, tôi thương ấy vì cảm thấy chúng ta luôn cần có nhau,
luôn khiến cho nhau cười. Nhưng đến bây giờ, tôi mới hiểu, khi đã dành
trái tim của mình cho 1 người duy nhất, thì dẫu buồn hay vui, tất cả đều
là hạnh phúc, đều là hương vị của tình yêu. Nhìn ấy hạnh phúc, thành
công, lòng tôi cũng ngập tràn vui sướng, đó là cảm giác chưa ai khiến
tôi phải như vậy. Chỉ có ấy, duy nhất một mình ấy mới đủ sức khiến cảm
xúc của tôi thể hện mạnh mẽ như vậy. Và cũng chỉ có ấy mới khiến tôi bao
dung hơn, có sự vị tha với những điều ấy làm tôi tổn thương mà thôi.
Bây giờ những thời gian thử thách trong học tập thi cử đã qua, nhưng
chẳng lẽ ấy vẫn muốn thử thách tc của tôi và ấy ư?!? Tôi chỉ cần câu trả
lời của ấy, thật rõ ràng thôi! Xin hãy trả lời tôi ấy nhé! Vì ấy quan
trọng với tôi, vì ấy là mối tình đầu đẹp nhất, và mãi đến bây giờ hình
bóng của ấy vẫn luôn trong tâm trí tôi. Tôi vẫn ko thể kịp gửi tin nhắn
đáp lại ngày Valentine cho ấy, và bây giờ tôi sẽ đáp lại, ko chỉ là lời
đáp cho ngày ấy, mà cho đến bây giờ và mãi mãi về sau:
I LOVE YOU SO MUCH
Ấy phải nhớ rằng ở một nơi nào đó, có một người rất yêu và luôn nhớ
đến ấy!!! Xin ấy hãy cho chúng ta một sự rõ ràng trong tình cảm ấy
nhé!!! Tôi vẫn luôn tin tưởng và yêu ấy rất nhiều.
người ấy cũng ko thể đọc được. Nhưng tôi vẫn sẽ viết, viết để tâm trạng
tôi nhẹ nhàng hơn.
Kể từ ngày Valentine vừa qua, chúng ta không còn liên lạc nhiều với
nhau, gần như là mất liên lạc hẳn. Lí do ấy đưa ra là vì ấy cần thời
gian tập trung vào học, và tôi đồng ý. Tôi im lặng, nhưng tôi cô đơn. Ấy
vẫn luôn là chỗ dựa về tinh thần cho tôi, ít ra là tôi tin như vậy.
Nghĩ đến ấy, tôi đã vững vàng hơn trong cuộc sống rất nhiều. Thế rồi ấy
để tôi trơ trọi một mình, lặng lẽ bước đi trên con đường hiu quạnh. Rồi
tôi rơi vào trạng thái lạc lõng, mất phương hướng, và tôi đã đánh mất
chính mình. Tôi buồn nhiều lắm, khóc nhiều lắm, tôi luôn tự hỏi vì sao
ấy để tôi cô đơn như thế? Ấy đã ko còn thương tôi như xưa nữa phải ko???
Những câu hỏi chỉ khiến lòng tôi thêm đau đớn, vỡ vụn. Nếu hết tc với
tôi, vì sao ấy phải gửi tin nhắn ngày Valentine rằng ấy yêu tôi cơ
chứ?!?! Khi ngồi ngay bên cạnh ấy, tôi muốn ôm ấy thật chặt, muốn bờ vai
của ấy luôn kề sát bên tôi. Nhưng rồi chúng ta chỉ có thể nắm tay nhau.
Có lẽ vì ấy quá mạnh mẽ, nên tôi sợ sự yếu đuối của tôi khiến ấy khó
chịu?!? Hồi trước, tôi thương ấy vì cảm thấy chúng ta luôn cần có nhau,
luôn khiến cho nhau cười. Nhưng đến bây giờ, tôi mới hiểu, khi đã dành
trái tim của mình cho 1 người duy nhất, thì dẫu buồn hay vui, tất cả đều
là hạnh phúc, đều là hương vị của tình yêu. Nhìn ấy hạnh phúc, thành
công, lòng tôi cũng ngập tràn vui sướng, đó là cảm giác chưa ai khiến
tôi phải như vậy. Chỉ có ấy, duy nhất một mình ấy mới đủ sức khiến cảm
xúc của tôi thể hện mạnh mẽ như vậy. Và cũng chỉ có ấy mới khiến tôi bao
dung hơn, có sự vị tha với những điều ấy làm tôi tổn thương mà thôi.
Bây giờ những thời gian thử thách trong học tập thi cử đã qua, nhưng
chẳng lẽ ấy vẫn muốn thử thách tc của tôi và ấy ư?!? Tôi chỉ cần câu trả
lời của ấy, thật rõ ràng thôi! Xin hãy trả lời tôi ấy nhé! Vì ấy quan
trọng với tôi, vì ấy là mối tình đầu đẹp nhất, và mãi đến bây giờ hình
bóng của ấy vẫn luôn trong tâm trí tôi. Tôi vẫn ko thể kịp gửi tin nhắn
đáp lại ngày Valentine cho ấy, và bây giờ tôi sẽ đáp lại, ko chỉ là lời
đáp cho ngày ấy, mà cho đến bây giờ và mãi mãi về sau:
I LOVE YOU SO MUCH
Ấy phải nhớ rằng ở một nơi nào đó, có một người rất yêu và luôn nhớ
đến ấy!!! Xin ấy hãy cho chúng ta một sự rõ ràng trong tình cảm ấy
nhé!!! Tôi vẫn luôn tin tưởng và yêu ấy rất nhiều.