Tụi mình suốt ngày chỉ học hành, ăn uống, online...Thế nhưng, teen nào cũng mang một "nỗi buồn thầm kín" !
1. Nỗi buồn gia đình
Những teen này thường mang một "nỗi buồn vô tận" về gia đình mình, và ít khi chịu chia sẻ cùng bạn bè. Bởi đó là những chuyện khá tế nhị, không dễ để giãi bày. K.T (lớp 11 trường N) cho biết: "Mình sống với ông bà. Lâu lâu ba hoặc mẹ mới ghé sang hỏi thăm chuyện học hành, rồi mua quà cho. Mình ước gì được nghe tiếng ba mẹ la mắng, càu nhàu hằng ngày nhưng cũng không được".
Khác với K.T, T.D (học chung lớp K.T) thì lại bị ba mẹ quản thúc quá chặt chẽ...Dù là con trai, nhưng đi ra...một tấc đường trong...5 phút cũng phải xin phép. Không bao giờ được tự mình quyết định điều gì. Làm mọi việc phải theo giờ giấc quy củ, ngay cả...đi ngủ, đánh răng, rửa mặt cũng theo giờ giấc của gia đình. Chính vì bị quản thúc quá chặt mà D không còn "vui vẻ" như "khi xưa ta bé" nữa.
Lời khuyên: Những teen rơi vào trường hợp này, họ nói rằng không bao giờ thay đổi được tình hình, và cảm thấy tủi thân, ghen tị với những teen khác. "Số phận chỉ cho ta một trái chanh? Ok. Hãy cố làm ra một ly nước chanh ngon ngọt". Áp dụng phương châm sống này, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn.
2. Nỗi buồn tiền bạc
Có những teen không bao giờ cầm quá trong tay 20k (đó là sự thật), vì thế cảm thấy rất ngại khi đi chơi cùng bạn bè, nhất là khi trường tổ chức đi chơi. Ba mẹ thì khắt khe, quản lý rất chặt chẽ tiền bạc. Vì thế dù có dịp đi chơi cũng không thể, âu cũng do tiền bạc. Bởi vậy họ chẳng bao giờ vui trọn vẹn khi đi chơi, và khá "sĩ diện" khi phải để bạn bè chi trả giùm. Chưa kể sinh nhật còn không có tiền mua quà cho bạn bè.
Lời khuyên: Tiết kiệm là quốc sách. Tiền bạc chẳng là gì so với tình cảm bạn bè thật sự. Họ không cần những món quà có giá trị vật chất đâu bạn. Và không phải đi chơi có nhiều tiền mới là vui. Dạo phố, chơi thể thao trong công viên còn vui gấp mấy lần ấy chứ!
3. Nỗi buồn cô đơn
Những teen này đã "lỡ" mang phong cách lạnh lùng ngay từ lần đầu tiếp xúc với bạn bè, nên bị "gán" cho mác "chảnh, khó gần". Thế là họ cứ bị buộc phải "đeo mặt nạ" mãi chỉ vì sự linh cảm vô căn cứ của bạn bè. Thật ra họ rất ham vui, nhí nhảnh và xì tin. Thế là họ cứ lầm lũi đi học, rồi về nhà, chẳng có bạn bè gì khi bắt đầu học ở môi trường mới.
Lời khuyên: Thời gian sẽ bào chữa một cách đúng đắn nhất cho bạn. Hãy yên tâm teen nhé! Tuy bạn bị xem là "lạnh lùng", nhưng chỉ cần bạn hay giúp đỡ bạn bè, và có lòng tốt là dần dần, "tính cách thật" của bạn sẽ được bộc lộ. Hãy yên tâm và quên đi nỗi buồn nhé!
4. Nỗi buồn học tập
Có một vài teen "mọt sách" thì chẳng bao giờ có chuyện gì khiến họ buồn được, trừ chuyện học tập. Đó luôn là vấn đề "muôn thuở", không chỉ của những "mọt sách", mà còn là của cả đại bộ phận teen. Một khi đã buồn về chuyện học rồi thì...cảm thấy chán nản, sinh ra tâm trạng chán chường, chẳng muốn đi chơi để "hưởng thụ cuộc sống" nữa.
Lời khuyên: Dù sao thì mọiả thêm tồi tệ. Cố lần sau nào!
5. Buồn...không lí do
Đây là kiểu buồn nhảm nhất mà teen hay mắc phải. Nhắn tin không ai reply: khó chịu => buồn. Online mà không ai chát => buồn. Nghe một bài hát sầu não => buồn. Túm lại là tâm trạng mong manh dễ vỡ đến mức cái gì chỉ khiến ta suy nghĩ một chút thôi cũng buồn
"Thuốc đặc trị": Chỉ cần đưa một mẩu truyện cười, hay kể cho họ một kế hoạch, dự định "ăn chơi" nào đó là họ hào hứng và cười toe toét ngay thôi!